Thứ Tư, 8 tháng 4, 2015

NGƯỜI THẦY TÓC BẠC

NGƯỜI THẦY TÓC BẠC
“(Lê Văn Trường An)
Trong một kiếp con người, tuổi trẻ thường được ta trân quý và có những hoài bão ước mơ. Sống hết mình và theo những đam mê đến tận cùng, đển khi thời gian vô tình nhuộm mái tóc xanh, phũ lên đó một màu trắng xóa thì ta sẽ không hối tiếc vì những dở dang thời tuổi trẻ. Cũng chính vì những suy nghĩ đó mà hôm nay, tôi-một con người đang hừng hực sức xuân cống hiến mình cho cuộc đời này. Để sau này, lỡ trong một buổi chiều đơn độc, ngắm nhìn cuộc đời trong một quán rượu xọp xẹp nào đó, mình sẽ không thấy nuối tiếc vì những gì đã qua. 
Nhưng có lẽ, điều đó chỉ đến với những con người sống với một mục đích duy nhất là hưởng thụ. Tôi biết, có những con người khi chọn cho mình một cái nghề và cũng là nghiệp để đeo đuổi không đơn thuần chỉ vì đam mê nhất thời mà ở trong đó còn có một ước vọng là cống hiến. 
Thầy của tôi, một con người giờ đã nổi những gân xanh, vẻ lên trên bàn tay gân guốt những dấu hiệu tuổi già chằng chịt. Đôi mắt nổi đồi mồi và chẳng còn rõ trong khi buổi chiều nhá nhem buông xuống trên làng quê yên bình. Nhìn thầy nặng nề buông những tiếng thở dài trong căn phòng làm việc chật chội, thì tôi hiểu rằng trong con người đang nhìn đăm chiêu ấy đang có những tâm sự ngổn ngang. Có thể vì thân phận, vì đớn đau, hoặc vì những mộng hoài tuổi thanh xuân còn dang dỡ? Không ai biết ngoài thầy. 
Cũng một buổi chiều, thầy lại như bao lần, khoác trên mình bộ võ phục màu trắng, đứng uy nghiêm trên võ đường, những đòn thế vẫn còn chắc chắn, dứt khoát, chỉ có tiếng thét Kiai là khàn khàn của giọng người ngoài sáu mươi. Giữa những mái đầu xanh của chúng tôi, mái tóc bạc của thầy trở nên đặc biệt, đặc biệt không chỉ bởi màu sắc hòa lẫn giữa những con người luyện võ mà vì chúng tôi như đang sống trong cảm giác của những đứa con đang được một người cha uốn nắn từng đòn thế, dù là những chi tiết nhỏ nhất.
Ánh nắng len qua song cửa, chiếu vào võ đường những vệt ngắn dài, hình ảnh của thầy hiện ra như một người lính già đầu bạc, cầm chắc trên tay mình thanh trường kiếm, hừng hực nhiệt huyết “ quốc gia hưng vong-thất phu hữu trách”..cống hiến chút sức già trước khi xa rời “ binh nghiệp”.
Con người thường có những tâm sự không biết ngỏ cùng ai và không thể ngỏ cùng ai, suốt đời cứ ôm những mộng hoài mà chẳng biết sẽ chia cùng ai dù chỉ là một ít. Nên có người thì bầu bạn cùng chén rượu, chỉ chờ đến cơn say mới ngửa mặt nhìn trời hét lớn những hờn căm, có người ôm đàn, với đôi bàn tay gầy gãy lên phím đàn những nốt trầm lạc nhịp, gửi gắm những chất chứa trong lời ca tiếng hát…..Thầy của tôi, cũng đã ôm đàn, cũng đã từng bầu bạn cùng chén rượu lúc ngọt lúc cay, cũng từng muốn đi đâu đó thật xa để tạm quên những muộn phiền không may ập đến, nhưng trong con người có đôi mắt cương nghị ấy, vẫn còn điều gì đó vướng bận, vẫn còn một trách nhiệm mà suốt đời cứ đeo đẳng..
Tôi tự đặt ra cho mình nhiều câu hỏi. Thầy đang nghĩ gì?? Võ đường sẽ như thế nào khi không còn thầy? Chúng tôi sẽ như thế nào khi không tập luyện với thầy??? Rất nhiều câu hỏi cứ đặt ra mà chẳng hề có một lời giải đáp.
Tôi sợ trên đầu thầy tóc sẽ bạc hết, tôi sợ thời gian sẽ xóa dần những dự định còn dở dang trong tâm niệm của thầy và tôi cũng sợ mình không đủ dũng khí để đi một con đường mà thầy đã từng trải qua. Tôi sợ rất nhiều..

Không có nhận xét nào: