Thứ Hai, 6 tháng 10, 2014

GIÓ LÀO

 GIÓ LÀO
Ai cũng có một thời tuổi trẻ sung mãn...nhất là con nhà võ như chúng tôi ! Mới đó...đai đen,đẳng này đẳng nọ,Lính dù,Biệt động oai hùng ! đùng một cái chúng tôi rũ bỏ tất cả...cùng nhau đi làm Công nhân Đường sắt Đội 756...đóng quân tại Đông hà - Cam lộ,nơi mùa Gió chướng tháng 11/1975...
Từng cơn Gió Lào khô khan,thổi ùa về trên mảnh đất cằn cỗi,thổi hốc vào mồm rát cổ họng với những giọt mồ hôi chảy dài khắp thân thể,mặt mày,trên đôi quang gánh đất nặng trĩu khòm đôi vai ! là những gì thật ý nghĩa cho "Lao động là vinh quang" Tôi được cử làm Tổ phó tổ 11,phụ trách gánh đất ,đắp đường,đập taluy...từ cầu Đông hà đến Cam lộ,phát hoang và hoàn thành đoạn đường sắt đầy những hố bom,mìn...đầy những hiểm nguy cho những kẻ đổi đời và đổi luôn tính mang ! đổi đời là đổi tất cả,nhưng tinh thần Võ đạo vẫn ko bao giờ thay đổi trong mỗi con người chúng tôi !
Hoàng"dù" và Lực là TT và TP tổ 12..."đầu đội nón dù đỏ,vai gánh đất",lúc nào cũng Tea kwondo nhiều đảng và chèn ép tổ viên mọi nơi !bầu máu nóng trong tôi hừng hực,và tôi biết cũng sẽ có một ngày chúng tôi đụng nhau ! trận đấu sân Lữa hồng năm nào tôi bị hụt,thì nay sẽ có ngày mình đọ sức với Tea kwondo vùng 3 Chiến thuật !
Và ngày đó đã đến...mồ hôi nhễ nhại,buông gánh đất trên vai xuống giải lao...phần khát vì cơn gió lào thổi hắt vào cổ họng,trên đoạn đường sắt trên cao mới đắp xong,Tôi tuy mệt nhoài nhưng vẫn ko chịu nỗi cái cảnh Lực đang chửi 1 tổ viên thậm tệ...và 1 cú đá ngang làm anh này té ngữa vào bụi tre đầy gai góc ! trong lòng tôi thắt lại...CN Karate Thầy Đồng ko dạy cho mình động thủ với người chua thủ thế ! Tôi đã ko kềm chế được nữa...Tôi và Lực đã song đấu ! lần đấu này ko có đồ bảo hộ,chỉ có tinh thần và đòn pháp là bảo vệ cho mình !
Vẫn bộ pháp lướt xéo,tấn cao hạ thấp,đánh rảy ngược...mặt Lực sưng vù vì đòn thế và xấu hổ, kết thúc1 đòn đá bay vòng của Lực và đơn giản Tôi chỉ té ngang nằm đất và đá chuồi lên...Lực bất ngờ nằm thở...Tôi nhảy vào hô hấp cho Lực...và Hoàng dù ko kềm chế được nữa...lại thách đấu ! một cơn gió lào lại ùa đến...Tôi cũng mệt nhoài thở hắt ra,,ko còn sức nào nữa mà đón tiếp Hoàng dù,Tôi biết sự thất bại ê chề sẽ đến với Tôi ! may thay.Lê Để TT tổ 6 nhảy vào can ngăn và...cũng đã hết giờ giải lao ! chúng tôi lại tiếp tục" gánh đất xây dựng cơ đồ ! "
Từ thang 6/1976 chia tay Đường sắt với những cơn gió Lào" chướng tai gai mắt "(gió rít bên lổ tai và mắt bị ngứa như có gai ),với những gánh đất và những giọt mồ hôi nghiệt ngã! Tôi ko còn nhớ Hoàng dù và Lực...và những đòn thế Cương Nhu nữa...Tôi đã biết yêu,và chùng tôi là đôi uyên ương "Thiếp gặp Chàng tại đàng xe lửa"...xây dựng gia đình vào Nam sinh sống ! Hoàng dù và Lực cũng ko biết Tôi học võ gì ?chỉ biết rằng mỗi chiều tối,Tôi thường mặc 1 cái quần võ màu trắng ngà cho đở lạnh về đêm,và cũng phai theo thời gian năm tháng thành màu vàng ố..như tương lai mù mịt !
Về Saigon lập nghiệp...Tôi gặp lại Anh VY...hai Anh em ngồi nhâm nhi chai rượu Cây Lý với đĩa lòng nghèo...tình cờ Tôi kể chuyện xưa cho vơi nỗi lòng! Anh Vy mới nói:" tháng 10/1971 Diệp đi rồi...Lê Để mới vào học...nhưng giỏi lắm ! và là Đại hộ pháp của Anh đó ! "...Tôi giật mình nhớ lại ngày đó Tôi cũng ko biết Lê Để,nhưng vẫn nhớ mãi câu nói "Tui biết Anh học CN/Karate và Anh đã thắng ! nếu bửa đó thằng Hoàng dù nhảy vào là tui ko tha mô"...Câu nói thấm đậm tình cảm vào buổi tối hôm sau của Để...Tôi vẫn nhớ mãi theo thời gian ! mặc dù cho đến hôm nay Tôi vẫn ko biết Để ở phương trời nào ? nhưng có lẻ tình Sư huynh đệ chúng tôi cũng làm cho Anh linh của Thầy Đồng và Thầy Vy mãn nguyện !...
Viết tặng Lê Để,Đại Hộ Pháp và TT Tổ 6/Đội 756 ĐS. SG.4/10/2014