Thứ Ba, 23 tháng 12, 2014

TỜ LỊCH VÕ



TỜ LỊCH VÕ NĂM 2015 DO EMT THIẾT KẾ , MỘT NGƯỜI BẠN TẶNG ẢO TRÊN FACE CHO VUI VUI .


ĐỆ TỬ LƯU LINH LÁI CHÚT CHƠI

ĐỆ TỬ LƯU LINH LÁI CHÚT CHƠI .
Ông GẦY CHỐNG DẠ giàu sang
Ông GIÀ CHỐNG GẬY làm càng mấy chai
Ta nghèo BẦU NÁ lai rai
Vì rằng BÀ NẤU vài chai yên lòng
Đến đi SƠN TRẠCH thỏa lòng
SẠCH TRƠN uống cạn đề phòng làm chi
VƯỢT ĐÔ không thấy hề gì
Thế là VÔ ĐƯỢC cạn li đi nào
Hết tiền nhờ BẮN ĐẠN vào
Dù rằng BẠN ĐẮNG vẫn khao như thường
Hồng trần ỔN CHỚ ? Bạn thương
Bồng lai Ở CHỐN vô thường sắc không .
Văn Nhân





VÕ ĐẠO TRONG TÔI

VÕ ĐẠO TRONG TÔI.
Hầu hết chúng ta đều chấp nhận những điều mình biết như một thực tế không thể thay đổi, thường quá quen thuộc với những điều hiện hữu quanh mình, đến nỗi chẳng bao giờ nhìn lại nhận thức của bản thân để thấy rằng quan niệm về cuộc sống của mình đã bị bó hẹp trong những gì mà ta hằng tin tưởng. Thế là dù cho trong ta tồn tại những mơ ước mãnh liệt, những khao khát cháy bỏng, thì nhiều người trong chúng ta vẫn không thể vượt qua được cái khuôn khổ nhỏ bé của cuộc sống, không thể nổ lực thay đổi chính mình. Vì sao vậy ? Vì chúng ta xem đó là cuộc sống mình phải chấp nhận. Cũng như các bạn, trong tôi có rất nhiều mơ ước nhưng tôi không bó hẹp cuộc sống của mình mà tôi đã thay đổi nó bằng cách trải nghiệm, khám phá nó từng giây, trân trọng nó từng khắc và kết quả là tôi đã trở nên vui tươi, lạc quan, yêu đời hơn trước rất nhiều. Đúng như câu nói của Jane Roberts “ Bạn không thể nhìn thấy gió mà chỉ nhìn thấy ảnh hưởng của nó. Suy nghĩ của bạn cũng vậy – bạn chỉ có thể nhìn thấy ảnh hưởng của suy nghĩ thông qua hành động.”
Trước đây tôi thường đến để xem mọi người tập luyện và tham gia các hoạt động của võ đường nhưng tôi chưa từng nghĩ mình sẽ đi học võ thuật. Tôi nghĩ một người yếu ốm và không kiên trì, chịu khó như mình liệu có học được không và nếu có được chăng nữa thì học được bao lâu?. Dù trong lòng vẫn luôn ao ước có thể thay đổi được nó nhưng tôi lại không tin mình có thể làm được điều ấy. Cho đến một ngày tôi nhận thấy niềm tin là mấu chốt tạo nên sự khác biệt ở mỗi người, tôi có quyền lựa chọn điều mình suy nghĩ. Và đó là lí do tôi quyết định đi học võ. Tôi khoác lên mình bộ võ phục màu trắng mà lòng vui sướng lạ kì. Dường như nó đã truyền sức mạnh cho tôi, làm tôi không thấy ngần ngại vì sức khỏe hay những lo lắng khác nữa. Tôi được sư huynh Lê Công Bình - HLV CN Karatedo Hương Phong đảm nhiệm dạy. Sư huynh phân tích và giải thích cho tôi ý nghĩa của tên môn phái, động tác chào khi vào học và lúc kết thúc , tám điều tâm niệm của môn phái. Qua đó tôi hiểu thêm về chữ “ võ “, nó không đơn thuần như tên gọi gồm 2 chữ cái đó mà bên trong chứa đựng biết bao triết lí sâu sắc. Học võ nhằm mục đích giáo dục cho môn sinh rèn luyện nhân cách, trau dồi văn thể mỹ, có sức khỏe để học tập, lao động, giúp ích cho gia đình và xã hội,...Và rồi tôi được làm quen với những động tác đầu tiên. Những thao tác tưởng chừng như đơn giản nhưng cũng đủ làm bộ võ phục của tôi thấm đẫm mồ hôi. Dù mệt nhưng tôi rất vui vì những trải nghiệm này. Các động tác mỗi lúc một khó hơn, lúc thì nhẹ nhàng, lúc thì uyển chuyển làm tôi luống cuống hết cả tay chân. Tuy vậy quý sư huynh và các môn sinh luôn tận tình uốn nắn và giúp tôi hoàn thiện hơn. Trong quá trình học võ có một kỉ niệm đã để lại ấn tượng sâu sắc trong tôi và qua đó tôi rút ra cho mình một bài học giá trị từ cuộc sống, đó là: có một lần tôi tập mãi không được động tác mà sư huynh mới hướng dẫn xong, lòng tôi cảm thấy nản và hụt hẫng vô cùng. Tôi quyết định không tập nữa và đi ra chỗ khác ngồi. Tôi tự hỏi trước kia nhìn mọi người tập luyện dù họ rất mệt mà vẫn rạng rỡ nụ cười nhưng tại sao tôi lại tệ vậy?... Đang bâng khuâng suy nghĩ thì sư huynh đến bên tôi và nhẹ nhàng nhắc nhở “ em phải kiên trì, chịu khó mới học được. Em sẽ tìm thấy điều kì diệu trong võ thuật nếu như em cố gắng hết mình”. Dù lúc đó tôi chưa thấu hiểu được sự kì diệu ấy nhưng câu nói của sư huynh như truyền động lực giúp tôi mạnh mẽ hơn và tiếp tục cố gắng tập luyện lại động tác ấy một lần, hai lần và nhiều lần hơn nữa.
Ngày đầu tiên của tôi kết thúc thật sự rất mệt nhưng đó là khởi đầu cho sự dám thay đổi suy nghĩ của mình nên tôi cũng tự hào về điều đó lắm. Thời gian trôi qua, những buổi tập luyện vất vả đã hình thành cho tôi nhiều đức tính tốt. Tôi kiên trì, chịu khó và nỗ lực hơn không chỉ trong học võ mà còn ngoài cuộc sống. Ngay lúc này đây tôi hiểu được đức tính quan trọng của người học võ là phải có lòng kiên trì trong luyện tập. Bằng sự nỗ lực của bản thân, tình thương yêu, sự giúp đỡ của quý Thầy, sư huynh và các môn sinh ở đây đã giúp tôi chiến thắng bản thân mình. Có lẽ đến với võ thuật là “cái duyên” nhưng để trở thành một môn sinh của môn phái CN Karate Do là một sự lựa chọn đúng đắn của bản thân tôi. Ở đây tôi học được biết bao điều hay lẽ phải từ những người thầy của mình. Võ thuật đã giúp tôi rèn luyện sức khỏe, biết kiên trì, nhẫn nại, điềm đạm, khiêm tốn và cố gắng đạt đến chân-thiện-mĩ trong cuộc đời. Cứ sau mỗi ngày học tôi có thêm vài kinh nghiệm sống từ những lời khuyên của các thầy. Nếu như không đến với võ thuật có lẽ tôi sẽ nghĩ võ thuật là đấm đá và rất khô khan nhưng thời gian qua đã chứng minh cho tôi thấy mình đã được học trong môi trường thật ấm áp tình người. Những con người ở đây hiền lành, dũng cảm và toát lên những nét đẹp của võ đạo. Những buổi sáng chủ nhật rãnh rỗi tôi thường ghé thăm thầy Nguyễn Văn Nhân-trưởng môn phái CN Karatedo, được ngồi nghe thầy kể chuyện, khuyên bảo về học tập, tình yêu, gia đình... và thông qua đó tôi luôn nhớ lời thầy dặn: sống làm người phải gìn giữ chữ tín, biết giúp đỡ mọi người xung quanh, sống trung thực và hiền trí. Trong tôi hình ảnh các thầy luôn đọng mãi, mỗi người một tính cách nhưng ai cũng có chung tình yêu sâu sắc với võ thuật. Dù rất thành công ngoài xã hội nhưng các thầy luôn giản dị, sống nhân ái và giàu lòng vị tha. Võ thuật đẹp hơn khi có những người thầy hiền đức như vậy. Thấm thoát, tôi đã gắn bó với võ đường một thời gian khá dài với những kỉ niệm khó phai: những lần cắm trại vui vẻ, được trải nghiệm bầu không khí đầm ấm, đoàn kết, mọi người dường như hòa vào làm một khi tất cả cùng chung bộ võ phục màu trắng giản dị, đặc biệt lần đầu tiên tôi tham gia thi vấn đáp và có giải, khoảng khắc đó thật tuyệt vời đối với tôi-đó là động lực giúp tôi cố gắng nhiều hơn nữa trong cuộc sống của mình.
Ngay lúc này đây khi viết lên những tâm sự này trong lòng tôi rất hạnh phúc, tôi thầm cảm ơn cuộc sống đã ban tặng cho tôi điều đó. Tôi đã tìm thấy niềm vui ở trong tầm tay mình, trong từng phút giây, trong từng hơi thở, trong từng bước chân. Con đường võ đạo thật đẹp các bạn ạ! Nếu bạn có một niềm đam mê nào đó thì phải cố gắng theo đuổi đến cùng, thành công nhất định sẽ đến với bạn giống như câu nói: “ Trên con đường thành công không có dấu chân của những kẻ lười biếng”.
MAI THỊ HỒNG NHUNG
VÕ ĐẠO TRONG TÔI.
Hầu hết chúng ta đều chấp nhận những điều mình biết như một thực tế không thể thay đổi, thường quá quen thuộc với những điều hiện hữu quanh mình, đến nỗi chẳng bao giờ nhìn lại nhận thức của bản thân để thấy rằng quan niệm về cuộc sống của mình đã bị bó hẹp trong những gì mà ta hằng tin tưởng. Thế là dù cho trong ta tồn tại những mơ ước mãnh liệt, những khao khát cháy bỏng, thì nhiều người trong chúng ta vẫn không thể vượt qua được cái khuôn khổ nhỏ bé của cuộc sống, không thể nổ lực thay đổi chính mình. Vì sao vậy ? Vì chúng ta xem đó là cuộc sống mình phải chấp nhận. Cũng như các bạn, trong tôi có rất nhiều mơ ước nhưng tôi không bó hẹp cuộc sống của mình mà tôi đã thay đổi nó bằng cách trải nghiệm, khám phá nó từng giây, trân trọng nó từng khắc và kết quả là tôi đã trở nên vui tươi, lạc quan, yêu đời hơn trước rất nhiều. Đúng như câu nói của Jane Roberts “ Bạn không thể nhìn thấy gió mà chỉ nhìn thấy ảnh hưởng của nó. Suy nghĩ của bạn cũng vậy – bạn chỉ có thể nhìn thấy ảnh hưởng của suy nghĩ thông qua hành động.”
Trước đây tôi thường đến để xem mọi người tập luyện và tham gia các hoạt động của võ đường nhưng tôi chưa từng nghĩ mình sẽ đi học võ thuật. Tôi nghĩ một người yếu ốm và không kiên trì, chịu khó như mình liệu có học được không và nếu có được chăng nữa thì học được bao lâu?. Dù trong lòng vẫn luôn ao ước có thể thay đổi được nó nhưng tôi lại không tin mình có thể làm được điều ấy. Cho đến một ngày tôi nhận thấy niềm tin là mấu chốt tạo nên sự khác biệt ở mỗi người, tôi có quyền lựa chọn điều mình suy nghĩ. Và đó là lí do tôi quyết định đi học võ. Tôi khoác lên mình bộ võ phục màu trắng mà lòng vui sướng lạ kì. Dường như nó đã truyền sức mạnh cho tôi, làm tôi không thấy ngần ngại vì sức khỏe hay những lo lắng khác nữa. Tôi được sư huynh Lê Công Bình - HLV CN Karatedo Hương Phong đảm nhiệm dạy. Sư huynh phân tích và giải thích cho tôi ý nghĩa của tên môn phái, động tác chào khi vào học và lúc kết thúc , tám điều tâm niệm của môn phái. Qua đó tôi hiểu thêm về chữ “ võ “, nó không đơn thuần như tên gọi gồm 2 chữ cái đó mà bên trong chứa đựng biết bao triết lí sâu sắc. Học võ nhằm mục đích giáo dục cho môn sinh rèn luyện nhân cách, trau dồi văn thể mỹ, có sức khỏe để học tập, lao động, giúp ích cho gia đình và xã hội,...Và rồi tôi được làm quen với những động tác đầu tiên. Những thao tác tưởng chừng như đơn giản nhưng cũng đủ làm bộ võ phục của tôi thấm đẫm mồ hôi. Dù mệt nhưng tôi rất vui vì những trải nghiệm này. Các động tác mỗi lúc một khó hơn, lúc thì nhẹ nhàng, lúc thì uyển chuyển làm tôi luống cuống hết cả tay chân. Tuy vậy quý sư huynh và các môn sinh luôn tận tình uốn nắn và giúp tôi hoàn thiện hơn. Trong quá trình học võ có một kỉ niệm đã để lại ấn tượng sâu sắc trong tôi và qua đó tôi rút ra cho mình một bài học giá trị từ cuộc sống, đó là: có một lần tôi tập mãi không được động tác mà sư huynh mới hướng dẫn xong, lòng tôi cảm thấy nản và hụt hẫng vô cùng. Tôi quyết định không tập nữa và đi ra chỗ khác ngồi. Tôi tự hỏi trước kia nhìn mọi người tập luyện dù họ rất mệt mà vẫn rạng rỡ nụ cười nhưng tại sao tôi lại tệ vậy?... Đang bâng khuâng suy nghĩ thì sư huynh đến bên tôi và nhẹ nhàng nhắc nhở “ em phải kiên trì, chịu khó mới học được. Em sẽ tìm thấy điều kì diệu trong võ thuật nếu như em cố gắng hết mình”. Dù lúc đó tôi chưa thấu hiểu được sự kì diệu ấy nhưng câu nói của sư huynh như truyền động lực giúp tôi mạnh mẽ hơn và tiếp tục cố gắng tập luyện lại động tác ấy một lần, hai lần và nhiều lần hơn nữa.
Ngày đầu tiên của tôi kết thúc thật sự rất mệt nhưng đó là khởi đầu cho sự dám thay đổi suy nghĩ của mình nên tôi cũng tự hào về điều đó lắm. Thời gian trôi qua, những buổi tập luyện vất vả đã hình thành cho tôi nhiều đức tính tốt. Tôi kiên trì, chịu khó và nỗ lực hơn không chỉ trong học võ mà còn ngoài cuộc sống. Ngay lúc này đây tôi hiểu được đức tính quan trọng của người học võ là phải có lòng kiên trì trong luyện tập. Bằng sự nỗ lực của bản thân, tình thương yêu, sự giúp đỡ của quý Thầy, sư huynh và các môn sinh ở đây đã giúp tôi chiến thắng bản thân mình. Có lẽ đến với võ thuật là “cái duyên” nhưng để trở thành một môn sinh của môn phái CN Karate Do là một sự lựa chọn đúng đắn của bản thân tôi. Ở đây tôi học được biết bao điều hay lẽ phải từ những người thầy của mình. Võ thuật đã giúp tôi rèn luyện sức khỏe, biết kiên trì, nhẫn nại, điềm đạm, khiêm tốn và cố gắng đạt đến chân-thiện-mĩ trong cuộc đời. Cứ sau mỗi ngày học tôi có thêm vài kinh nghiệm sống từ những lời khuyên của các thầy. Nếu như không đến với võ thuật có lẽ tôi sẽ nghĩ võ thuật là đấm đá và rất khô khan nhưng thời gian qua đã chứng minh cho tôi thấy mình đã được học trong môi trường thật ấm áp tình người. Những con người ở đây hiền lành, dũng cảm và toát lên những nét đẹp của võ đạo. Những buổi sáng chủ nhật rãnh rỗi tôi thường ghé thăm thầy Nguyễn Văn Nhân-trưởng môn phái CN Karatedo, được ngồi nghe thầy kể chuyện, khuyên bảo về học tập, tình yêu, gia đình... và thông qua đó tôi luôn nhớ lời thầy dặn: sống làm người phải gìn giữ chữ tín, biết giúp đỡ mọi người xung quanh, sống trung thực và hiền trí. Trong tôi hình ảnh các thầy luôn đọng mãi, mỗi người một tính cách nhưng ai cũng có chung tình yêu sâu sắc với võ thuật. Dù rất thành công ngoài xã hội nhưng các thầy luôn giản dị, sống nhân ái và giàu lòng vị tha. Võ thuật đẹp hơn khi có những người thầy hiền đức như vậy. Thấm thoát, tôi đã gắn bó với võ đường một thời gian khá dài với những kỉ niệm khó phai: những lần cắm trại vui vẻ, được trải nghiệm bầu không khí đầm ấm, đoàn kết, mọi người dường như hòa vào làm một khi tất cả cùng chung bộ võ phục màu trắng giản dị, đặc biệt lần đầu tiên tôi tham gia thi vấn đáp và có giải, khoảng khắc đó thật tuyệt vời đối với tôi-đó là động lực giúp tôi cố gắng nhiều hơn nữa trong cuộc sống của mình.
Ngay lúc này đây khi viết lên những tâm sự này trong lòng tôi rất hạnh phúc, tôi thầm cảm ơn cuộc sống đã ban tặng cho tôi điều đó. Tôi đã tìm thấy niềm vui ở trong tầm tay mình, trong từng phút giây, trong từng hơi thở, trong từng bước chân. Con đường võ đạo thật đẹp các bạn ạ! Nếu bạn có một niềm đam mê nào đó thì phải cố gắng theo đuổi đến cùng, thành công nhất định sẽ đến với bạn giống như câu nói: “ Trên con đường thành công không có dấu chân của những kẻ lười biếng”.
MAI THỊ HỒNG NHUNG

CÁM ƠN CỦA HÂN HÂN

Cám ơn nơi này, cám ơn thầy, cám ơn tất cả,....đã dạy cho con những bài học bổ ích trong cuộc sống, cho con có được niềm vui thật sự, sự yêu thương, quan tâm giữa thầy và trò, tình huynh đệ đến cuối cuộc đời con cũng không quên được.Gia đình "thứ hai " ơi! hãy cố lên nhé! hãy dành một ít thời gian cho ngôi nhà này để có được sự tinh yêu này nhé