Thứ Sáu, 16 tháng 10, 2015

NGHỆ SĨ ĐƯỜNG PHỐ Ở XỨ CỜ HOA














Nghệ Sĩ Đường Phố ở đất nước Cờ Hoa .
Bất ngờ với màu sắc của cây cỏ, thiên nhiên, con người . Bây giờ tôi lại bất ngờ khi diện kiến với những nghệ sĩ , nghệ nhân đường phố , những con người đầy tài năng .
Tiếng đàn nổi lên giữa không gian , trên đường đi, trên cầu biển , trên mọi góc phố đông người qua lại ngược xuôi , một vài cái đầu ngoái nhìn để tìm kiếm , rồi dừng lại , chăm chăm hướng về một phía , những ánh nhìn tán thưởng , một vài tiếng tách tách ....liên tục của những chiếc máy ảnh và những nụ cười thán phục .
Một người đàn ông mặc chiếc áo vest cũ nhuốm màu thời gian , khắc hình nhàu nát . Ngồi sau chiếc đàn organ , mọi thứ nhìn không còn mới , bạc màu vì nắng gió . Người đàn ông không còn trẻ, tóc hoa tiêu dài loăn xoăn không che lấp được những nếp nhăn trên khuông mặt mà thời gian đã hằng in lên đó . Ông đàn và hát chất giọng tenor ( nam cao) . Nghe qua tôi thấy trong ông vẫn chứa chất đầy sinh khí , đặc biệt của một thời trai trẻ . Với một ý tưởng khác lạ , với vẽ mặt say mê ngân nga yêu đời , tạo nên một tiết mục mới lạ mà tôi chưa một lần được nghe . Không hề nhàm chán , đang góp vui cho những người khách bộ hành . tạo nên vẽ đẹp riêng , sức sống riêng cho một thành phố rộn ràng . Đâu đó mỗi nhóm một vẽ , mỗi nhóm góp vui với một biệt tài riêng .
Mỹ là một quốc gia đa sắc tộc và âm nhạc đường phố cũng nhiều màu sắc . bạn có thể nghe tiếng đàn violon ( vĩ Cầm ) da diết , tiến sáo flute ( sáo Tây) thật trong và buồn . tiếng trống vang lên nhịp nhàn sôi nổi mà bộ trống là những thùng sơn những chai nhựa phế thải , bên cạnh là một chàng trai đóng vai Michael Jackson , tôi giật mình cứ tưởng đây là hiện thân của Michael Jackson.
Tôi tin ít nhiều họ cũng mang đến những thanh âm rung động, những khoảnh khắc khó quên cho ai đó, trong một ngày đặc biệt nào đó . Tôi nhiều lần đứng trân trối ngắm nhìn khi đi qua một ban nhạc , một nghệ nhân đường phố . Tôi như bị thôi miên bởi những âm thanh cao vút như đổ xuống từ một tháp chuông thánh đường , của cây đàn organ , bỗng một giọng ca nữ trẻ trung vút lên trên không gian mênh mông của xứ người. Đó quả thật là những cảm giác và những hình ảnh khó quên .
Còn rất nhiều và phong phú với những nghệ sĩ thể hình , những họa sĩ , nặng tượng , điêu khắc tại chổ .........
Tôi nghỉ rằng những nghệ sĩ đường phố đã trở thành một phần văn hóa không thể thiếu ở đất nước Cờ Hoa . Họ làm đẹp cho đời , làm đẹp cho thành phố và làm đẹp cho đất nước họ . Họ mới thật sự là nghệ sĩ của nhân dân .
Văn Nhân .

MAI HOA QUYỀN

LỊCH SỬ MAI HOA QUYỀN
Tại Trung Quốc, khi nhà Thanh (1616 - 1911), tràn vào chiếm Trung Nguyên tiêu diệt nhà Minh lập nên triều đại mới, vì sự đô hộ của giống dân Mãn Châu mà người Hán cho là ngoại bang, để lật đổ sự đô hộ đó, mọi môn phái võ thuật đều vùng dậy chuẩn bị cho ngày cách mạng sắp tới.
THIẾU LÂM TỰ
Tại tỉnh Hà Nam (Trung Quốc) trong một ngôi chùa gọi là Thiếu Lâm Tự, những vị sư ở đây đa số là những vị quan võ trước kia của triều đại nhà Minh, do vì bị nhà cầm quyền Mãn Châu lùng bắt, họ phải cải trang thành các nhà sư trong ngôi chùa này.
Trong phong tục gia đình của Trung Quốc thời ấy, khi còn là dân sự thuộc gia đình nào đó, một công dân phải tuân hành luật pháp của Nhà nước và Gia tộc (Nước có Quốc pháp, Nhà có Gia quy). Nhưng khi xuất gia, xuống tóc, người ấy không còn là một phần tử của gia đình và của Đế quốc Trung Hoa nữa, họ là người truyền bá giáo lý nhà Phật không liên quan gì đến thế giới này.
Như thế một người xuất gia mặc dù chấp nhận Hoàng đế là Thiên tử, người ấy vẫn không ở trong hệ thống gia đình, vì vậy không tùy thuộc vào các qui lệ của gia đình. Tên tuổi người đó thường bị gạch bỏ khỏi Gia phả.
Những vị trung thần của triều đại nhà Minh thường đến nương náu tại chùa. Do đó, họ không bị chi phối bởi luật lệ Nhà nước hoặc của Gia tộc. Những môn sinh đã thành tài trong môn phái này được gởi đến miền Bắc Trung Quốc truyền dạy và chuẩn bị cho những người khác chờ ngày vùng dậy.
Cũng như người Mông Cổ của triều đại trước, người Mãn Châu là một giống dân du mục và rất mê tín. Việc tôn giáo không bị cấm đoán. Bởi thế công cuộc tảo trừ những trung thần nhà Minh trở nên rất khó khăn. Rủi cho các cựu thần nhà Minh chổ nào cũng có những tên phản thầy, hại bạn. Nhờ vào một tên chỉ điểm, người Mãn Châu biết được nơi ẩn cư và những hoạt động của họ. Triều đình nhà Thanh đưa binh lực đến bao vây chùa và ra lệnh bắt mọi người. Biết rõ số phận của mình, họ chiến đấu rất anh dũng. Tất cả, trừ một số ít đã bỏ mình khi ngôi chùa bị hỏa thiêu. Những người trốn thoát tìm đến miền nam Trung Quốc lánh nạn. Do vậy, một ngôi chùa Thiếu Lâm khác được dựng lên tại tỉnh Phúc Kiến để chiêu tập anh hùng đợi ngày khởi nghĩa.
Có hai hạng người trong ngôi chùa này, những nhà sư chân chính cầu mong sự cứu rổi linh hồn và những cựu thần nhà Minh mong khôi phuc lại Minh triều. Những vị võ quan giả dạng ấy đòi hỏi trong chùa phải có một trình độ võ nghệ hoàn hảo. Những môn sinh ở đây muốn ra khỏi chùa phải qua những kỳ khảo hạch vô cùng khó khăn. Nếu không qua các kỳ khảo hạch đó, môn sinh phải ở lại, bất kể đã học bao nhiêu năm, môn thi gồm có:
1) Khẩu vấn lịch sử và lý thuyết của môn phái.
2) Giao đấu với nhiều bạn đồng môn khác.
3) Nếu vượt qua hai môn khảo sát trên, môn thi cuối cùng là đi qua hành lang có đặt 108 vị La hán bằng gỗ và đẩy một chiếc đảnh 250 Kg nung nóng đỏ.
Các vị La hán này được trang bị những món binh khí như quả đấm gỗ, gậy, dao, lao, . v.v. . . Kẻ thiên tài đã dựng lên các vị La hán này sắp đặt thế nào mà chính ông ta cũng không biết các vị ấy phản ứng ra sao khi bị chạm đến. Môn sinh khi bước qua hành lang không biết rằng những miếng ván mà mình bước lên sẽ động đến các vị La hán và sức nặng hay lực của của các môn sinh tác động lên miếng ván sẽ tác dụng lên các vị La hán. Tùy theo số tấm ván mà anh ta đụng tới, rất có thể mỗi lần phải chạm trán với ba vị hay hơn nữa.
Nếu môn sinh sống sót sau khi qua khỏi hành lang, cuối cùng phải cử (nâng) một chiếc đảnh nặng khoảng 250 kg nung nóng đỏ. Tư thế mà anh ta phải dùng để xê dịch chiếc đảnh là đứng tấn rồi dùng hai cánh tay ôm lấy. Nhờ vậy hai cánh tay anh ta sẽ in rõ hai hình ảnh tượng trưng (một con Rồng và một con Cọp). Đó chính là tấm bằng tốt nghiệp của chùa Thiếu Lâm miền Nam Trung Quốc, bất cứ đi đến đâu, hình ảnh tượng trưng ấy sẽ mang lại cho anh ta niềm kính phục và vinh dự.
TRUYỀN THUYẾT về NGƯỜI SÁNG TẠO MAI HOA QUYỀN
Một chuyện dân gian kể lại rằng mặc dầu có nhiều môn sinh qua được cuộc thi khốc liệt ấy để ra khỏi chùa (hạ san) một cách danh chính, ngôn thuận, thì cũng có những người thi trượt nhưng vẫn tìm cách trốn ra khỏi chùa. Một trong những kẻ đó là một người ở tỉnh Quảng Đông, việc anh ta được giới thiệu vào chùa Thiếu Lâm bắt nguồn từ một biến cố xảy ra trong làng. Anh ta là một kẻ yếu đuối, luôn bị những tên anh chị trong làng gây sự. Một ngày kia, sau khi bị đánh đập tàn nhẫn, một người bạn khuyên anh ta nên đến chùa Thiếu Lâm thụ giáo. Anh ta đã bỏ nhà đến ở trong chùa Thiếu Lâm trong suốt 15 năm. Sau khi thấy nhiều bạn bè qua khỏi các môn thi, bay nhảy bên ngoài và một phần cũng vì qua nhớ nhà anh ta quyết định thi. Anh ta đã qua được hai môn đầu. Nhưng đến khi gặp vị La hán thứ 32 thì bị hạ. Bị đánh trọng thương, được mang vào chùa săn sóc thuốc men. Trong thời gian điều trị, anh ta tìm cách chui ống cống ra ngoài. Mặc dù không qua khỏi môn thi cuối cùng, song kiến thức, năng lực mà anh ta thâu hái được về môn võ đã quá dư để anh ta sử dụng trong việc đối đầu với những tên hiếp đáp anh ta ngày xưa.
Nhưng nếu câu chuyện chỉ có vậy thôi thì cũng không có gì đáng nói. Anh ta được hậu thế biết đến là nhờ sáng tác ra bài Mai Hoa Quyền, một bài quyền làm anh ta thành bất tử gồm các động tác vô cùng phức tạp lấy ra từ quyền thuật Thiếu Lâm. Bài quyền này lại được tập trên những cây trụ tròn do các cọc tre đóng lại, có đường kính khoảng 20 cm, cao khoảng 60 cm (độ cao này có thể thay đổi tùy theo công phu của người tập), chung quang dưới đất găm toàn chông và dao nhọn chĩa lên. Nếu người tập chưa đủ công phu sẽ rơi xuống tử nạn. Địa danh này có tên gọi là Mai Hoa Thôn hay Mai Hoa Thung (do cách phát âm khác nhau), Mai Hoa Thung là nơi đầu tiên xuất phát cách tập trên cọc này, sau này thành thói quen người ta không còn khái niệm về địa danh nữa, dầu cho là thiết kế bố trí các cọc này ở dâu cũng điều được gọi là Mai Hoa Thung.
Tại sao môn võ KARATE lại có bài MAI HOA KATA ?
Trước đây thì Karate không có bài này, thật ra là thiếu bài này, nhưng trong một số bài quyền của Karate cũng có phản phất vài thế trong bài Mai Hoa quyền, ví dụ như trong các bài: MATSUKAZE kata, CHINTE kata. Vấn đề các võ sư tiền bối của Karate đưa các bài quyền của võ thuật Trung Hoa thêm vào cho phong phú là chuyện bình thường.
Ví dụ: Hệ phái SHORIN RYU ở OKINAWA, nổi tiếng là võ sư HOHAN SOKEN (đệ thập đẳng), thuộc cương phái, sinh năm 1889, học KARATE của ông chú là NABE MATSUMURA từ năm 13 tuổi đến năm 23 tuổi, ông chú nói bây giờ mới bắt đầu thực sự học KARATE (10 năm qua chỉ học căn bản).
Người dạy võ cho NABE MATSUMURA là ông nội của ông ta, võ sư HOHAN BUSHI MATSUMURA đã từng sang Trung Hoa học môn phái Bạch Hạc. Vì vậy hệ phái này nổi tiếng với bài quyền HAKUTSURU KATA (Bạch Hạc Quyền).
Theo lời của HOHAN SOKEN thì đương thời ông FUNAKOSHI GICHIN xin võ sư NABE MATSUMURA cho học bài này. Nhưng NABE MATSUMURA từ chối, vì chỉ muốn dạy cho người trong gia đình.
Hơn nữa, Karate là võ Trung Hoa chứ không phải võ Nhật. Năm 1917, ông FUNAKOSHI GICHIN (đương thời 5 dẳng OKINAWATE) được các võ sư đảo OKINAWA cử đi dự đại hội võ thuật tại Nhật do hội NIPPON BUTOKU-KAI mời, khi đó người Nhật mới biết và học Karate.
Lịch sử là ghi chép những gì đã qua, đối với ta đó là quá khứ. Nhưng quá khứ rất quan trọng vì hiện tại ngày nay là quá khứ của ngày mai.
Vào thập niên 60 tại Việt nam GS-TS Ngô Đồng đã đưa bài MAI HOA QUYỀN vào chương trình HUẤN LUYỆN nhất đẳng-SHODAN(1nd DAN GRADE BLACK BELT) giảng dạy cho Môn sinh môn phái Cương Nhu Karate ./.
Võ Sư TRẦN VĂN VINH