Thứ Hai, 29 tháng 12, 2014

LỞ LÀNG TRƯƠNG NGỌC DIỆP

 LỞ LÀNG
Trong cái không khí lạnh buốt của đêm Noel Sài gòn, những cơn mưa muộn màng cuối mùa, tí tách ,rỷ rả rơi đều trên mái tôn trước hiên nhà…hòa với tiếng quạt máy cà quẹt quay qua lại… âm thanh khó chịu này làm tôi trở mình thức giấc mãi… đắp vội cái mền lên tới cổ,miệng lại xuýt xoa “lạnh quá“!”Lạnh quá”… hai tiếng này thật thân quen… mơ hồ như đưa ký ức tôi lại trở về với những ngày mưa lạnh buốt da, tầm tả của Huế thương ! Huế thương hay là Q thương với Võ đường Cương Nhu Đại học sư phạm…1970…
Những ngày mưa của Huế đầy ấp kỷ niệm…kỷ niệm đơn phương của Tôi…thứ tình cảm nhẹ nhàng,len lén nhìn nhau,rồi cúi đầu lặng lẻ !” tôi muốn hiểu chỉ một người ko hiểu “…tuổi học trò của tôi được cái thích thú là học kèm theo võ thuật, như một hình thức trau dồi văn thể mỹ và đạo làm người ! Tôi và Q cùng tu luyện tại Cương Nhu Karate với Thầy Ngô Đồng đáng kính ! lớp tôi học xong mới đến lóp của Q,cởi chiếc áo mưa màu xanh thắm,nút bóp bấm ở giữa…người Q ướt cả !…nhưng tinh thần ham học với niềm đam mê Võ thuật,chúng tôi cũng ko thấy lạnh! Vậy mà trong lòng tôi vẫn xót xa !một thứ tình cảm bâng quơ rụt rè của tưổi mới lớn…rồi ánh mắt của tôi chạm lấy Q…tuy là một võ sinh,nhưng ánh mắt nàng vẫn dịu dàng e thẹn lẫn chút trách yêu ! cứ thế những cái nhìn trách móc đó theo thời gian mãi cho đến đai nâu một bệt đen…với nụ cười hóm hỉnh và những lời răn đe hăm dọa của Anh Vy !...
Tôi vẫn còn nhớ giờ tập khóa của Q kế khóa tôi…Q và các bạn nữ đi sớm một chút để xem khóa tôi tập luyện…và Tôi lại về trễ, ngồi nán lại đễ nhìn khóa Q,hay nhìn Q ko muốn về ? Lần đó…dưới chân cầu thang xương cá tầng trệt của Võ đường…Thầy Đồng đang dạy chúng tôi cách vận khí chuyển thành nội lực đưa ra hai cánh tay ! Thầy đứng tấn trụ vững vàng xong,rồi dang hai tay ra để hai võ sinh đu hỏng người lên …mấy ngón tay Thầy vẫn mềm,phần cơ tay hơi săn lại,chứng tỏ Thầy đã chuyễn khí lực vào hai cánh tay,chứ ko phải dùng sức gồng lên cho rắn chắc …khi tôi đu hỏng người lên bên cánh tay trái của Thầy...Tôi bất chợt nhìn thấy ánh mắt lo lắng của Q! sợ tôi rơi xuống đất hay cả Thầy cùng ngã!Thầy đã tấn trụ vững vàng ,chỉ có tôi là rơi xuống vì mỏi tay…cú rơi như làm hụt hẩng cái nhìn đằm thắm ,dịu dàng của Q và nở một nụ cười nhẹ trên môi !...
Tôi tuy nhà ở mặt tiền phố Đông ba,Anh em du học Tây tàu Âu Mỹ…nhưng lòng vẫn vấn vương cô gái bán cơm bình dân ,đạm bạc,cô gái quê lên Huế học và phụ bán quán cơm ở An cựu…Q ko cao sang quyền quý,ko kiêu sa chảnh chẹ…nhưng ít ra Q cũng là một người con gái Tử Tế đúng nghĩa ! tôi đả kích tư tưởng cổ xưa,”môn đăng hộ đối”và nếu chiến tranh sớm tàn cuộc,có lẻ chúng tôi đã đi chung một con thuyền,con thuyền phiêu bạc nhưng đầy ấp tình thương!
Mưa Huế thúi đất thúi đai,mưa thâm trầm ảo não…ngồi nhìn mưa rơi mà lòng tôi buồn vời vợi! sao mình cứ đánh mất cơ hội,để cuộc tình mãi lở làng…Ngoài trời mưa vẫn lạnh buốt …kéo dài hơn cà tuần lễ ! những con đường mờ sương che phủ cảnh vật nửa rõ nửa mờ…hàng cây sầu đông trơ trụi lá với những cành cây khô khốc ! một Bác xích lô già đơn độc rảo xe trên những con đường Đại nội vắng lặng…Bác xích lô già đơn độc phải chăng đang chở tâm hồn tôi đi vào cõi hư vô…Tôi chưa dám mở lời ! cho đến qua cái Tết năm sau…mùa Xuân hoa lá khoe sắc như đơm vào lòng tôi chút nghị lực mới…đã thêm một tuổi nữa rồi, 18 tuổi là thi Tú Tài 1 đó! miệng mồm mạnh bạo thêm ,lá gan lớn chút nữa…ấy thế mà khi gặp nàng,Tôi vẫn trơ cái mặt ra ! áp úng mãi cho đến 44 năm sau…thế hệ chúng tôi là vậy đó,ngu ngơ dại khờ…để vuột mất …để bây giờ mới có những lời thơ,bài văn bất hủ ! những cái gì mình đạt được dể dàng và vội vàng quá thì ko bao giờ để lại ấn tượng khó quên trong cuộc đời !
Một lần dại khờ may mắn…hôm đó Q bị say gió ! chóng măt thở dốc…Tôi sốt ruột quá và tình nguyện chở Q về nhà, …Anh Vy cũng tế nhị hỏi: -Mi biết nhà Q ko ? “mặc dù Tôi chưa biết nhưng lần này cũng biết” tuy cơn chóng mặt dữ dội,nhưng Q vẫn giử kẻ ngồi một bên yên sau ! chiếc xe đạp củ kỷ của tôi hôm ấy sao nhẹ nhàng lạ thường! phải chăng trong lòng phấn khởi, và nhẹ nhỏm vì sắp có dịp thổ lộ cùng nàng ! đường thì giằng,Q thỉ đau…nàng ko còn cách nào khác là ôm choàng lấy hông Tôi ! như tiếp thêm điện Tôi đạp mạnh bạo mau chóng đưa nàng về nhà nhưng lòng vẫn mong muốn là con đường thật xa…và xa mãi cho đến bây giờ vẫn chưa dám mở lời yêu thương ! Bẳng đi một thời gian dài lắm !...chiến tranh tàn phá quê hương! Tôi phải xa Q mãi mãi cho đến tận bậy giờ vẫn bặt âm vô tín!…những con đường nay đã thay tên đổi họ…nhưng kỷ niệm tuyệt vời của mùa mưa xứ Huế có Q,có Tôi và Võ đường Cương Nhu Karate thân yêu..vẫn ko hề đổi thay!
Huế, mưa ảo não tâm can…mưa ngoài Trời hay mưa trong lòng ! đều là những giọt nước mắt của cơn đau tiếc nuối lở làng !...thế nhưng Trời ko phụ lòng người…sau khi chiến sự bình yên và trưởng thành, Tôi lại gặp người con gái tên An cũng trong mùa mưa của Huế…nhưng lần này là những giọt nước mắt của sự sung sướng thành công ! cũng ánh mắt đó dịu dàng e ấp,thẹn thùng ốt dột của xứ Huế ! đã mang đến cho cuộc đời Tôi niềm hạnh phúc vô bờ !
Tiếng rao lanh lãnh “Ai bánh chưng bánh giò đây”…vang trong đêm vắng Sài gòn…kéo tôi về với thực tại…mưa đã tạnh hẳn,tôi giật mình vì đã gần 2 giờ khuya ! vội lấy cái khăn quàng cổ cho đỡ lạnh và ho sùng sục…như nhắc nhở: Tôi đã già rồi !....
Sài gòn , 28.12.2014
Viết tặng các Sư huynh đệ CN… tính yêu trong võ thuật để làm thi vị thêm cuộc đời !...
D có dùng chữ Người Tử Tế nguyên gốc của anh Lập.xin cám ơn !