Thứ Năm, 10 tháng 7, 2014

TÌNH BẠN

Bài 2: " TÌNH BẠN "
Đã qua tuổi lục tuần...hào khí tuổi trẻ còn sót đọng lại trong một đời người, làm người ta luôn thích trở về với quá khứ !...thắm đậm tình yêu quê hương,thôn xóm,bạn bè,Chùa chiền,thành quách,rêu phong xanh rì một lối...tiếng ve kêu mùa Hạ những con đường Đại nội và tiếng ểnh ương nỉ non thảm thiết những ngày mưa dầm thúi đất của Huế...là những thứ mất mát mà chúng tôi,những người con Huế xa xứ tha thiết nhất !..
TÔI và NÓ " đồng trang dị cảnh ".cùng một lứa trưởng thành trong cuộc chiến tương tàn máu lửa ! Tôi thích Nhu đạo,Nó lại Võ Tàu...nhưng chúng tôi lại kết bạn với nhau tại Cương Nhu...đươc hơn 3 năm...rồi cũng từ đó 1971 lại chia tay tưởng chừng ko còn gặp lại !...
Sau 1975,Tôi và Nó,đều vào Nam mưu sinh,nhưng chưa bao giờ gặp được nhau ! vì hoàn cảnh gia đình lưu lạc...chỉ nghe nói,nghe đồn Nó ở Miền Tây !...Tôi thì từ Daklak về An giang rồi lên Saigon...những vùng KTM xa xôi hẻo lánh ,ít tình người quê hương xứ sở và chóng quên khi lìa xa !...Bẳng đi 42 năm,Tôi mới gặp lại Nó...nghe được tiếng giọng Nó :" đm...mi..." mà mừng lắm ! Thế hệ chúng tôi toàn xưng Mi Tau...nhưng vẫn tình cảm ngọt ngào tôn trọng tình bạn..( Sao bây giờ các Cháu xưng hô Bạn với Tôi,nghe lịch sự lắm ,nhưng khi gặp uẩn khúc gì là "xử đẹp"?tại sao? có lẻ vì môn Công dân giáo dục ko còn nữa? vật chất chủ nghĩa bùng phát mạnh mẻ,nên hể đụng đến quyền lợi là cá tính trổi dậy ko còn đạo lý ?) Mừng là vì tình bạn của Nó và Tôi sẽ vẫn còn sống mãi là điều may mắn !và buồn thương cho những đứa Bạn cùng trang lứa đã nằm xuống vĩnh viễn !
Vào Nam thời đó...cũng trong xã hội "Tem phiếu cứu khổ " đội quân Cyclo xóm cầu Đông ba...có đủ "tai to mặt lớn" A.Khuê(con Đại tá Tr),A.Tường (con Cafe Asia),A.Sanh(con cafe Phấn),Anh...và Tôi ! chúng tôi là những "người cùng khổ" trả nợ thế gian...Tôi đeo bám SG như con đỉa hút vào máu vào lòng đất này ! biết bao cảnh đời éo le đi qua đời Tôi ! nào là sóng gió bến tàu Ga Bình triệu,nào là Hộ khẩu,Tạm trú ,Thường trú...con tạm trú thì ko được học chung với con dân thường trú...chỉ học vào lớp ban đêm...sự phân biệt chủng loại cùng là người VN luôn dành cho những mảnh đời lưu lạc !...thời gian phấn đấu rất lâu...nhà cửa ổn định,con cái là HS giỏi mấy năm liền...cuối cùng Tôi cũng vượt qua tất cả ! để rồi cuối đời Vợ chồng già hẩm hiu với nhau !...
Nó ,may mắn hơn ở Miền Tây...lấy Vợ sanh con xa xứ...mở lớp dạy Cương Nhu...từ một thành phố xa lạ cả lời ăn tiếng nói,Nó đã phát triển môn phái tột cùng ! Rồi biến cố đau đớn ập đến gia đình Nó ! Vợ bị bịnh qua đời ! con nhỏ ở lại Ngoại nuôi...mang nỗi buồn da diết về lại Huế thương...mong tìm lại những con đường ngày xưa ! và rồi Nó cũng đã tìm được con đường màu xanh...dẫn đưa Nó đến cuối cuộc Đời !
Một ngày đẹp trời,được tin vợ chồng Nó đi SG rồi về quê Miền Tây đám Giỗ...Tôi cũng bùi ngùi và mừng vì gặp lại bạn xưa ! chúng tôi 2 đứa "đồng trang dị cảnh",tha hương viễn xứ trả nợ đời ! 42 năm gặp lại nhau...Tôi muốn Nó ở thăm gia đình Tôi ! tuy còn nghèo nhưng thấm đậm tình thương !"ăn mắm mút giòi " với nhau ! hàn huyên chuyện xưa,chuyện Võ đường Cương Nhu...chuyện A. Cảnh,chuyện Bảo lun,chuyện Bình nhu,Chương Đồng tiến,Hòa Đồng tân,Đạt thầy Đôn,Thanh honda,Thanh Bến ngự.Lập Nông lâm súc.Thọ ruồi gia hội...Rồi chuyện SG với những cuốc Cyclo mệt mỏi cùng những dĩa mồi bình dân...nhậu với Anh Vy, Hùng Thanh đa bán vé Chợ đen.và những ngày tháng khổ luyện với Thầy Đồng ! bổng nhiên Tôi và Nó lại thích trở thành " những kẻ nhiều chuyện... les bavardes" !
Thân tặng bạn Ch...... SG, 10 /7 /2014

TRƯƠNG NGỌC DIỆP .