Thứ Hai, ngày 01 tháng 9 năm 2014

NGƯỜI DẠY VÕ BỎ QUÊN VÕ ĐẠO

CUƠNG NHU KARATE-- KHI NGƯỜI DẠY VÕ BỎ QUÊN VÕ ĐẠO
Khi người dạy võ xa rời con đường võ đạo mà chạy theo sự sa thóa của một nền kinh tế thị trường đầy cạnh tranh và nhiều ma lực Thủ đoạn thấp hèn để đạt thành tích. Liệu cái Đạo của người dạy võ có còn được giữ gìn nguyên vẹn hay không?
Trong những năm kinh tế còn chưa phát triển, cuộc sống còn nhiều khó khăn thiếu thốn, thì những người dạy võ lại chú tâm vào việc rèn người cho thế hệ mai sau. Lúc bấy giờ các loại hình thi đấu võ thuật còn hết sức hiếm hoi. Người học võ thường chỉ mang quan niệm “học võ để tự vệ”. Trong một vài đơn vị tập thể mang tính đặc thù thì tập luyện võ thuật để phục vụ công việc.
Nhưng dù là người học võ hay người dạy võ cũng đều học và dạy theo cái Tâm và sở nguyện trong sáng của mình, không hề đặt nặng thành tích hoặc vụ lợi trong công việc này.
Người dạy võ vốn được rèn Tâm luyện Chí theo nề nếp xưa.của Tổ Sư truyền lại Lấy cái đạo làm đầu, lấy việc trưởng thượng làm cốt cán để rèn luyện không màn danh lợi, xả thân vì chính nghĩa. Tinh thần thượng võ ngút ngàn. Người học võ càng cao lại c àng hiền, càng tìm cách “dấu mình” không khoe khoang khoát lác….
Vào khoảng đầu thập niên 80 Việt Nam bắt đầu hội nhập Quốc Tế thì môn KARATE_DO mới được phép giảng dạy công khai và đưa vào thi đấu.Niềm vui c ủa nguòi dạy võ. Cùng trong thời gian này Liên Đoàn Lâm thời KARATE_DO Việt Nam được thành lập, cùng với sự thông thoáng về kinh tế, thì võ thuật cũng bắt đầu chuyển mình bước sang một lĩnh vực khác: Cạnh tranh và thương mại!
Lúc này người học võ chỉ muốn làm sao và bằng con đường nào tiến lên bục vinh quang nhanh nhất, thu hoạch được nhiều huy chương nhất…Còn người dạy võ cũng bị xã hội hóa mà cuốn theo trào lưu dạy võ thương mại. Bởi lẽ, học trò được thành tích cũng đồng nghĩa với thầy đựợc hưởng cả danh và lợi để bù vào công sức đã bỏ ra.
Và như vậy cả thầy và trò chuyên chú luyện tập những đòn những thế cốt sao cho lúc thi đấu đem lại chiến thắng nhanh nhất. Còn đạo lý của người dụng võ ư? Không còn phù hợp nữa rồi!
Chính cái tâm hừng hực khát khao huy chương ,đạt đuợc thành tích! đã biến cả Thầy lẩn Trò trở nên hiếu chiến và hiếu thắng! Thậm chí còn bất chấp cả Nội Quy của Môn Phái đã quy định Kính Sư trọng Môn , không được,không được giao đầu với người ngoài Môn nếu không có phép của Võ Sư, Học võ để rèn luyện nhân cách và sức khoẻ,học võ để tư vệ không tranh hơn thua với người khác….họ không phân biệt được đâu là hình thức giao lưu học tập trên thảm đấu theo đúng nghĩa của nó! Biểu hiện háo thắng là những cử chỉ hợm hĩnh của người võ sỹ đã từng đạt Huy chương trong các giải thi đấu.
Bên cạnh đó, một số đội vì khao khát thành tích đã bất chấp quy định của Giải,Mang khai lý lịch hạ tuổi, ép VĐV hạ ký, bỏ tiền thuê mướn một số võ sĩ khác đem về đấu cho đội mình,thuê mướn Trọng Tài ,b ất ch ấp th ủ đo ạn cốt sao có được huy chương! Xét cho cùng thì những tấm huy chương ảo ,đã đạt được theo kiểu đó chẳng mang lại ý nghĩa cao thượng nào trong một giải đấu võ, mà còn nảy sinh những thái độ tiêu cực khác, đồng thời tập cho người võ sỹ ngày càng mang tính hiếu thắng hơn và đó chỉ là chiếc vỏ bọc thô thiển của người hành võ.
Trước đây việc học võ chỉ cốt tự vệ và chiến đấu, vì vậy mỗi miếng đòn đều có thể mang tính quyết định, mang tính kết thúc và hết sức nguy hiểm nếu đối phương không trở tay kịp, thầy dạy miếng đánh càng hiểm hóc càng trở nên bí quyết để định đoạt một trận đấu nếu như bất đắc dĩ phải dụng võ. Đòn đánh không ai cho là phạm luật và trận đấu không hề có “Trọng Tài”, người luôn kịp thời nhảy vào giữa trận đấu và sẵn sàng chỉ tay vào mặt đấu thủ để ra hiệu lệnh phạm luật, truất quyền thi đấu! cho nên người học võ thả sức mang hết sở học của mình để chiến đấu cho mục đích chính đáng của họ.
Hình thức đối kháng là bài tập thực tế cho phần lý thuyết kỹ thuật, song có nhiều cách chọn lựa để tập cho người học võ làm quen với kỹ năng tự vệ, chiến đấu khi đi vào thực tế, chứ không nhất thiết phải đối kháng theo kiểu luật lệ như hiện nay đang rất ph ổ biến. Bởi lẽ hình thức này rất xa rời thực tế và hạn chế việc phát huy những đòn đánh kỹ thuật. Nếu chỉ chú tâm vào đối kháng thì người học võ không cần tốn nhiều thời gian để đeo đuổi chương trình nhiều năm liền mà chỉ cần tập nhuần nhuyễn vài ba đòn đấm, vài ba đòn đá cộng với luyện thể lực thật tốt là có thể trở thành một vận động viên chuyên nghiệp. Qua đó người võ sỹ sẽ
thu thập kinh nghiệm dần dần sau nhiều trận tỷ vỏ kiểu này để đạt tới đỉnh cao của đối kháng thể thao.
Rồi các võ sĩ này sẽ thành phản xạ quen thuộc với những đòn đánh mang tính quy tắc nên phản ứng cuối cùng của họ khi gặp tình thế chiến đấu thực tế đã không giữ được bình tĩnh dẫn tới việc sử dụng hung khí, cuối cùng gây ra án mạng để rồi ân hận khi từng ngày ngồi bóc lịch trong trại giam! Một số khác thì sử dụng võ thuật như một công cụ để làm chuyện bất minh, trái với đạo lý và pháp luật.
Thời gian gần đây không ít những thông tin về các “cao thủ võ thuật” sử dụng võ để làm chuyện phi pháp đã mang lại nhiều bức xúc cho những người dạy võ và người học võ chuyên chính.
Tất nhiên hậu quả khôn lường đối với không chỉ người học võ mà còn đem lại sự hổ thẹn cho người dạy võ nữa, bởi họ nhìn lại mới thấy mình thiếu sót vì không đem cái đạo lý của người biết võ làm đầu mà chỉ chạy theo cái bả lợi danh.
Những lỗi lầm như thế thuộc về ai? Người học võ thì bảo: “thầy không dạy lấy gì học! còn người dạy võ thì bảo: người ta đóng tiền là để học…võ!Ch ư c ó đ óng ti ền h ọc ĐAO m ô”
Cuối cùng, chuyện người dạy võ không đem võ đạo mà dạy học trò đã mang lại ít nhiều những hành vi phản đạo đức gây bức xúc trong dư luận và những người mang sứ mệnh cao cả.
Mong rằng những người dạy võ nên xác định mục tiêu của mình có nên chạy theo hình thức,Thành Tích ảo để rồi phá vỡ những quy tắc cao đẹp của võ thuật chân chính hay không? Xã hội sẽ trở nên phức tạp hơn, rắc rối hơn nếu như cứ hành võ theo kiểu “võ biền”
Võ Sư TRẦN VĂN VINH

Thứ Sáu, ngày 29 tháng 8 năm 2014

TÙY BÚT CỦA KHÁNH LI

Tùy Bút của Khánh Ly
"Trich"
(Khánh Ly từng nói Trịnh là hình, còn Bà là bóng.)
Đức Mẹ La Vang và Quảng Trị không kéo tôi ra khỏi nỗi đau. Huế và Anh lại cho tôi nơi chốn bình yên. Tôi không thể khóc trong tay Anh. Tôi chỉ có thể ngồi bên Anh yên lặng mà cảm nhận tình thương từ ánh mắt dịu dàng bao dung. Ánh mắt đó vẫn theo tôi, vẫn luôn luôn nhắc nhở tôi, hãy sống tử tế với một tấm lòng. Anh vẫn đi cùng tôi qua những miền nắng ấm, những ngày bão mưa tuyết đổ.Khuôn viên Đại Học, hội trường Công Giáo, Phật Giáo. Những lớp học tiếng Việt. Trẻ mồ côi tàn tật, người già neo đơn.
Tôi muốn đi cùng Anh đến mọi nơi mọi miền chia sẻ những may mắn của mình trong đời cho người bất hạnh. Anh đã nói các bạn là những người không may mắn, mất đi một phần thân thể của mình nhưng tâm hồn các bạn còn nguyên vẹn; trong khi ngoài đời có rất nhiều người lành lặn nhưng tâm hồn lại khiếm khuyết… Anh ru đời đừng tuyệt vọng. Tôi là ai… là ai… mà yêu quá đời này. Anh tuyệt vời biết bao. Anh đã đến và ở lại trong trái tim những người yêu Anh. Ở lại mãi mãi vòng tay Hà Nội. Nụ cười Hội An. Tấm lòng Đà Nẵng. Mọi người sẽ đến để gặp Anh… Lại gần với nhau. Ngồi kề bên nhau. Thù hận xin quên. Đây quê hương mình… Tâm hồn Anh. Trái tim Anh sẽ mãi mãi đi cùng với người yêu Anh trên khắp các nẻo đường quê hương từ thành thị đến thôn xóm ruộng đồng.
Chỉ còn vài tiếng đồng hồ nữa tôi sẽ rời Việt Nam. Buổi chiều. Một buổi chiều tháng 05 , con đường Duy Tân cây dài bóng mát. Con ngõ nhỏ, cho đến bây giờ, không có gì thay đổi. Tôi muốn đến chào Anh trước khi ra đi. Tôi muốn nhìn lại cái cầu thang tôi đã lên xuống nhiều lần. Tôi muốn nhìn lại chiếc ghế Anh ngồi. Chỗ Anh hay ngồi với bạn bè với tôi. Tôi muốn tìm xem Anh đã ngồi đâu khi ký cho tôi chữ ký cuối cùng. Thì ra Anh không hề quên tôi.
Trong giây phút đó, Anh vẫn nhớ đến những tháng ngày hạnh phúc của một thời bé dại. Phải. Ở một nơi xa lắm, cho đến cuối đời, tôi luôn ôm ấp một tình yêu dành cho Anh. Tình yêu dành cho một người cha. Một người anh. Một người bạn.
Cánh cổng nặng nề đã khép lại sau lưng, tôi vẫn nghe lẫn trong tiếng cười vui của anh Sâm Thương, anh Nguyễn Quang Sáng, anh Dương Minh Long, Bảo Phúc, Từ Huy… Em hãy sống tử tế với mọi người… Tôi sẽ cố gắng để dẫu không làm được gì tốt đẹp thì cũng không đến nỗi phụ tấm lòng của Anh.
Lòng tôi bỗng nhẹ nhàng bước đi không quay lại. Không có ai nhìn theo. Mãi mãi không còn ai nhìn theo. Cái Ngõ Trịnh đáng yêu ở đó có một người luôn bên cạnh tôi. Luôn đi cùng tôi. Ở đó có một ngôi nhà tôi luôn mong mỏi mở cửa bước vào mà chân cứ ngập ngừng.
Khánh Ly, California tháng 05 năm 2014
Theo Việt Nam Net

Thứ Năm, ngày 28 tháng 8 năm 2014

TỔ CHỨC HÀNH CHÁNH CƯƠNG NHU Ở HẢI NGOẠI


Tổ chức hành chánh hội Cương Nhu Oriental Martial Arts Association (CNOMAA).
Tôi viết sơ lược về cách tổ chức của CNOMAA (viết gọn là Hội CN) để chúng ta trao đổi thêm tin tức Cuong Nhu.
Về chuyện dạy võ, võ đạo, võ thuật, tiêu chuẩn thi lên đai, v.v… thì từ trước đến nay đều hoàn toàn tùy thuộc vào Võ Sư Chưởng Môn. Thường thì trước khi có các thay đổi lớn như đổi chương trình, đổi tiêu chuẩn, thêm phần Nhu, thêm bớt các kata, v.v… thì Thầy và VS Quỳnh có hội ý với các Võ Sư Cao Đẳng (Masters) [1] và các võ sư trưởng các trường (Head of School)[2] nhưng quyết định thì đều ở Chưởng Môn. Vào các thập niên 1980s, 1990s Thầy Ngô Đồng muốn thay đổi chương trình CN nên Thầy hay họp và bàn luận với các võ sư Hoàng Thống Lập, Mary Davis, Frank VanEssen, John Burns, Mike Ponzio [3] nhiều lần. Có khi ở Gainesville, Florida, có khi ở Atlanta, Georgia hay các nơi khác. Thường thì chỉ họp, bàn luận trong một hai buổi là xong, nhưng cũng có lần mọi người đi máy bay đến một thành phố xa, ở hotel, họp hai hôm, như hình thức “đóng cửa” – xa lánh chuyện nhà, nghề nghiệp, để chú tâm bàn về việc phát triển môn phái.
Về chuyện dạy võ, thu học trò, phát triên môn phái thì Thầy Ngô Đồng ngoài võ thuật và võ đạo cao siêu, còn là người có khiếu về giáo dục và có cách dạy tuyệt vời. Những chuyện đó tôi đã viết trong các bài về Thầy, và sẽ hoàn tất các phần còn lại sau. Về tổ chức hành chánh thì phải nói là CN rất gặp may mắn trong các năm đầu. Trong lớp thứ ba, thứ tư, thì có hai người rất giỏi về hành chánh và lãnh đạo. Họ giúp Thầy rất nhiều trong việc tổ chức, đặt nền móng cho Cuong Nhu. Họ viết nội quy, ghi danh với tiểu bang, làm luật bầu cử, điều hành, ngân quỹ, tài chánh, v.v… Họ được các đồng môn tín nhiệm, bầu lầm Chủ Tịch đầu tiên và Chủ Tịch thứ hai của Hội CN. Đó là Ted Srygley và Mike Cochrane. Về võ thuật thì hai người này khi bắt đầu học CN cũng khoảng 35-40 tuổi nên đấm đá hơi cứng, học đến đai nâu rồi đứng đó luôn. Tuy võ thuật có thể không bằng các đồng môn trẻ tuổi nhưng về lãnh đạo cũng như điều hành thì họ rất giỏi và nhiều kinh nghiệm. Họ là những người dễ mến, có lòng, có tài, yêu mến sư huynh đệ và góp phần rất lớn cho sự trưởng thành CN ở Mỹ. . Ted lúc đó là Giám Đốc hệ thống thư viện Nha Y Dược của trường Đại Học University of Florida. (Sau này tôi mới biết Ted là người rất nổi tiếng toàn nước Mỹ trong ngành Thư Viện, được xem như tiên phong trong việc áp dụng computer vào ngành). Mike và bà vợ là Gina lúc đó đã lập ra và điều hành công ty ở thành phố Gainesville, có rất nhiều kinh nghiệm trong thương trường.
Các hoạt động hành chánh CN hiện nay cũng gần giống hai ba chục năm trước. Hiện nay (2014) ngoài số tiền đóng học hàng tháng, tùy theo địa phương, [4] thì tất cả võ sinh, võ sư, dù học ở các trường chuyên nghiệp hay học ở các clubs, muốn dự các kỳ thi lên đai thì phải đóng nguyên liễm (annual dues) đều đặn. Niên liễm cho mỗi người là $35 đô la, cho trọn gia đinh là $50, nếu vào học sau tháng 6 thì giảm giá, chỉ phải đóng $20 cá nhân và $30 cho gia đình. Thủ tục đóng tiền đều qua internet nên rất nhanh, đơn giản. Thi lên đai đen và cao hơn thì lệ phí là $100 [5].
Nếu không muốn bị nhắc nhở mỗi lần thi, hay muốn giúp Hội trong việc tài chánh, nhiều người đóng tiền nhập hội Cuong Nhu suốt đời luôn (lifetime membership). Cá nhân $500, gia đình $750. Hiện nay (2014) có 158 hội viên suốt đời [6]
Từ các nước khác, nhìn số tiền niên liễm hàng năm hay lệ phí thi thì có thể thấy là cao, nhưng theo thời giá ở Mỹ thì rất nhẹ và so với các môn phái khác thì tiền này cũng ít hơn nhiều. Tiền này lâu rồi vẫn giữ nguyên, không tăng. Tôi đóng tiền nhập hội suốt đời (lifetime membership) hai mươi mấy năm trước, số tiền cũng như bây giờ, không tăng theo thời giá.
Khi tôi lên Ngũ Đẵng (1984), mỗi lần Thầy nhờ tôi đi các trường xa để dạy hay chấm thi thế cho Thầy, Hội đều trả trọn chi phí như máy bay, hotel, v.v… cho tôi. Lúc đó các trường xa chưa đủ sức. Dần dần thành thông lệ. Trong vòng hai chục năm nay thì Hội trả hết chi phí cho tất cả các võ sư hàng Masters (lục đẳng trở lên) về dự Trại Huấn Luyện hàng năm (vé máy bay, tiền ăn ở, lệ phí ghi danh IATC). Riêng các trại huấn luyện vùng thì các trường hay tổ chức thì nay dư sức để lo chuyện đó khi họ mời Võ Sư Chưởng Môn hay các Masters về dự trại huấn luyện vùng nên Hội không cần phải lo chuyện đó như trước nữa.
_____________________________________________________________________________
[1] Võ Sư Cao Đẳng = 6 đẳng trở lên. Võ sinh CN ở Mỹ gọi là Master, tiếng Nhật là Shihan
[2] Trưởng các trường = Head Instructors hoặc là Head of Schools, có thể là Nhất Đẳng hay cao hơn.
[3] Hoàng Thống Lập, Mary Davis, Frank VanEssen học lớp võ CN đầu tiên (1971) với Thầy, John Burns và Mike Ponzio học các lớp sau (1973). Năm người này lên lục đẳng đầu tiên CN hải ngoại, năm 1995. Khi có học trò lên lục đẳng thì từ đó (1995), Thầy được mọi người trong Cuong Nhu, cũng như các môn phái khác, gọi là Grand Master Ngô Đồng.
[4] Về học phí, xem thêm ở đây
http://www.cuongnhuatlanta.com/pricing.html
http://fairwoodmartialarts.com/prices
Ngoài các trường nhà nghề ở các phố, có nhiều Cuong Nhu club ở các trường đại học hay trung học thì dạy miễn phí, không phải nộp tiền hàng tháng, hoặc nếu có, chỉ tượng trưng.
[5] xem lệ phí thi ở đây:
http://cuongnhu.com/Default.aspx?PID=46&CATID=3
[6] xem danh sách hội viên suốt đời ở đây:
http://www.cuongnhu.com/LifeTimeMemberList.aspx
__________________________________________________________
Ảnh măc võ phục chụp khi năm người bạn thi đỗ lục đẩng 1995. Từ trái qua phải: Hòng Thống Lập, Mike Ponzio, Thầy Ngô Đồng, Mary Davis, John Burns, Frank VanEssen. Ảnh mặc áo quần thường tại Emory University, Atlanta, Georgia để soạn lại chương trình CN, khoảng 1985. Từ trái qua phải: Mike, Mary, Frank, Thầy Ngô Đồng, John, Lập.



Thứ Sáu, ngày 22 tháng 8 năm 2014

49 NĂM NGÀY KỸ NIỆM MÔN PHÁI CƯƠNG NHU KARATEDO .

KỶ NIỆM 49 NĂM THÀNH LẬP MÔN PHÁI CƯƠNG NHU KARATE DO
22/08/1965-22/08/2014
Vào ngày này (22/08) cách đây 49 năm, môn phái Cương Nhu Karate Do được thành lập tại Huế dưới sự sáng lập và giảng dạy của võ sư Ngô Đồng.
Gần nửa thế kỷ đã trôi qua, chừng đó thời gian cũng đủ làm cho những mái đầu xanh hóa màu bạc trắng, sỏi đá cũng nổi màu rêu phong, bụi mờ phong kín vạn vật. Nhưng khí chất Cương Nhu vẫn còn đọng mãi để rồi lan tỏa khắp năm châu.
Chúng ta nhìn lại quá khứ để biết nguồn gốc, lấy đó làm nền tảng xây dựng hiện tại và phát triển tương lai. Môn phái Cương Nhu Karate Do vẫn và sẽ tiếp tục chung sức, đồng lòng với nhau phát huy tinh thần “ Võ” và “ Đạo” đúng như sự kỳ vọng của cố võ sư Ngô Đồng.
Nhân ngày thành lập môn phái, kính chúc các sư huynh đệ, các võ sinh của môn phái Cương Nhu Karate Do sức khỏe, đạt được những thành tựu trong tập luyện và cuộc sống.
Võ sư: Nguyễn Văn Nhân












Thứ Bảy, ngày 09 tháng 8 năm 2014

KHÍ CÔNG DƯỠNG SINH

MÔN PHÁI CƯƠNG NHU TOA ĐÀM VỀ KHÍ CÔNG DƯỠNG SINH VÀ SỨC KHỎE CHO MỌI NGƯỜI . Tổ chức tại Quán HỢP PHỐ Số 3/76 TP Huế .












HOẠT ĐỘNG CỦA QUỸ LON GẠO NGHĨA TÌNH

CHIỀU NAY QUỸ LON GẠO NGHĨA TÌNH VÕ ĐƯỜNG HƯƠNG CẦN ĐI THĂM VÀ GIÚP ĐỠ CHO VÕ SINH TRẦN VIẾT THÀNH Ở HƯƠNG PHONG , BỊ BỆNH THOÁI HÓA THẬN .