MỘT CHÚT TẢN MẠN.
Tháng 10 Dương Lịch (năm 2014) mưa lất phất, trời mát mẻ...thèm ly café xứ Huế,
thèm tình bạn cũ lâu ngày. ......Lấy xe chạy lòng vòng ở cái thành phố mà “mới đi đã đến”
thành phố Huế thân thương.
Yên vị ở một quán café nhỏ trên đường Trần Thúc Nhẫn (Bến Ngự) tôi phone cho
người bạn quá lâu chưa gặp, anh Chương ở Bến Ngự, và rồi anh Chương và anh Nhân
Thật là thú vị và ngạc nhiên khi nhận được cuốn Hương Cần Cương Nhu Karatedo
do từ tay anh Nhân ký tặng.
.....Về nhà đọc ngấu nghiến như chưa bao giờ được đọc, thế là một “cuốn phim
tư liệu” (49 năm) về cương nhu Karatedo ở Huế hiện dần ra, mặc dù chưa thật đầy đủ và
sung tích, nhưng chắc chắn rằng những người trong cuộc như tôi ghép lại những “mảnh
rời ” đó thì có thể hình dung ra một tương lai cho Karatedo ở Huế nói riêng và Karatedo
trong nước và thế giới nói chung càng ngày càng đi lên.
.....Và thật bất ngờ khi toàn bộ cuốn sách Hương Cần Karatedo mà tôi tâm đắc
nhất chỉ có 2 lời nói: “ĐỂ TAU” của anh Trần Văn Vinh (trong bài con đường đến với võ
thuật của anh Nguyễn Văn Nhân viết) kể lại cuộc đời đến với võ thuật của anh Nhân. Về
việc thách đấu giữa anh Hoài và anh Vinh, về sự tự tin (anh Vinh) của một người học võ đai
trắng một vạch xanh cương nhu Karatedo (thời bấy giờ) và sự “tự tin” đã chiến thắng.
Càng học võ lâu năm, sự tự tin càng lớn. Và tự tin là một trong những kỹ năng không
thể không có trong cuộc sống, trong giao tiếp, trước đám đông, ngoài xã hội....
Một bài viết về võ thuật của anh Nhân không thật cầu kỳ, có “một chút” gì đó của
sự đam mê, “một chút” kiên trì, “một chút” nhẫn nại, “một chút” chịu khó cộng với “một
“Nhiều chút” như vậy mà trên đường đi đến võ thuật của anh Nhân (và của một số
anh chị em khác trong võ đường) đã gặt hái được vô số thành công như mọi người đã biết.
Tóm lại, là một võ sinh cương nhu Karatedo, nếu đã trang bị và có đủ tự tin thì
chúng ta cứ mạnh dạn mà đi .....
“Hoa thơm cỏ lạ” nằm ở trên đường đi chứ không phải nơi đến.
TÔ HỮU TẤN
Sài Gòn Tháng 11/2014